Giải pháp phòng chống thủy tai trên các sông xuyên biên giới

PGS. TS. Lê Đức Năm,  Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Tưới Tiêu Việt Nam, đề xuất các kiến nghị về qui định pháp luật nhằm giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong sử dụng nguồn nước và phòng chống thuỷ tai trên một số sông xuyên biên giới.

Bờ biển nước ta dài trên 3.260 km là nơi kết thúc không những chỉ của các sông suối được hình thành trên lãnh thổ Việt Nam mà còn là nơi kết thúc của các sông lớn xuất phát từ các nước láng giềng chảy qua Việt Nam rồi đổ ra biển.
Theo thống kê, nếu tính các sông có chiều dài trên 10 km trở lên và có dòng chảy thường xuyên trên lãnh thổ nước ta có tới 2360 con sông, trong đó có 13 hệ thống sông có diện tích tập trung nước từ 3.000km2 trở lên, trong đó có 9 hệ thống sông có diện tích lưu vực trên 10.000km2 đó là sông: Mê Kông, sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Ba, sông Bằng Giang-Kỳ Cùng và sông Vũ Gia-Thu Bồn.

Toàn bộ diện tích hứng nước của các hệ thống sông nói trên khoảng 1.167.000 km2 tức gấp 3 lần lãnh thổ Việt Nam, trong đó phần diện tích hứng nước nằm ngoài lãnh thổ là 8.325.250 km2, riêng sông Mê Kông có tới 91% và sông Hồng có tới 57% diện tích nằm ngoài lãnh thổ.

Vùng rừng núi Việt Nam không chỉ là nơi bắt nguồn của các con sông nằm trọn vẹn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn là nơi bắt nguồn của các con sông đổ sang các nước láng giềng và lãnh thổ nước ta cũng là nơi kết thúc của những con sông lớn từ các quốc gia khác chảy vào.

Việc xây dựng và củng cố các tổ chức quản lý lưu vực sông xuyên biên giới rất khó bởi Trung Quốc và Mianma cho rằng tài nguyên nước của sông Hồng và sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ quốc gia thuộc chủ quyền tuyệt đối mà họ được hoàn toàn sử dụng và khai thác không cần phải có sự đồng ý hay sự hợp tác của các quốc gia trong lưu vực.

Hơn thế nữa Trung Quốc coi, phần thượng nguồn sông Hồng và sông Mê Kông là “nội thủy” của họ. Và một trong những lý do nữa khiến Trung Quốc không tham gia hợp tác chính là muốn được phát triển tài nguyên nước một cách tự do, tránh sự nhòm ngó và can thiệp của các nước hạ lưu.

Chính vì vậy, Trung Quốc không phải  là thành viên của bất kỳ tổ chức quốc tế nào mà họ chỉ là quan sát viên của các tổ chức quốc tế về nước, ngay Uỷ Hội sông MêKông cũng không phải là ngoại lệ.

Là quốc gia nằm ở hạ lưu các con sông lớn, việc đề xuất các kiến nghị về qui định pháp luật nhằm giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong sử dụng nguồn nước và phòng chống thuỷ tai trên một số sông xuyên biên giới là việc làm hết sức khó khăn nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Vì vậy nhiệm vụ trước mắt là phải tận dụng triệt để những điều kiện thuận lợi ta có và khắc phục những khó khăn để từng bước giải quyết những vấn đề liên quan đến các sông liên quốc gia bao gồm cả về thể chế, các văn bản pháp luật nhằm giải quyết hài hoà lợi ích giữa các quốc gia và hạn chế tác động tiêu cực do thiên nhiên và con người gây ra.

Bài viết liên quan